“Ta hiện tại không muốn ăn.” Nhìn mới vừa rồi tình cảnh như vậy, nàng
sao vậy còn có thể có khẩu vị ăn cơm nha.
“Cố gắng dùng một chút, thân nàng yếu đuối, không chống cự nổi đâu!”
Vốn là không có mấy lượng thịt, hai ngày nay lăn qua lăn lại, cằm cũng
nhọn. ( là ai hại tỉ ấy lăn qua lăn lại í nhở ^^~ ? )
“Nói lung tung, người ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng xảy ra bệnh
nặng gì, làm gì có chuyện thân thể yếu đuối.”
Nàng thân thể yếu đuối sao? Phản đối, từ nhỏ đến lớn, cơ thể nàng hầu
như chưa từng phát sinh bệnh tật gì.
Hàn Chiến khó chịu liếc nhìn nàng, đặt nàng bên cạnh bàn ngồi lên ghế
tròn, trên bàn đã bày đầy thức ăn.”Đêm đầu tiên hôn mê một ngày một đêm,
làm tiếp lần thứ nhất, lại ngủ một ngày, còn nói không sao?”
Ách. . . . . . , Hàn Tuyết mặt đầy hắc tuyến, được rồi, ở phương diện này
nàng thật không thể phản bác, nhưng nàng hiện tại thật không muốn ăn
cơm.”Ta muốn ăn canh, không muốn ăn cơm.” Giận dỗi giật lấy ống tay áo
của hắn, “Người ta thật không có khẩu vị chứ sao.”
“Thật hết cách với nàng.” Hàn Chiến múc chén cháo gà đặt ở trước mặt
nàng, nhìn nàng bưng lấy từ từ uống, tự mình mới bắt đầu ăn cơm.
Một chén cháo gà xuống bụng, Hàn Tuyết đem chén không để ở một
bên, nằm sấp nhìn Hàn Chiến ăn cơm. Nam nhân cùng nữ nhân chính là
không giống nhau, nàng nhiều nhất chỉ có thể ăn nửa chén cơm, mà Hàn
Chiến ăn cơm tựa như gió thu cuốn hết lá vàng , động tác mặc dù nhìn ưu
nhã nhã nhặn, nhưng thức ăn trên bàn cũng đang nhanh chóng giảm bớt.
Nhìn một miếng cá bột hương cà đưa đến trước mặt, Hàn Tuyết che môi
lắc đầu, nhìn kia chiếc đũa mùi cá cà biến mất trong miệng Hàn Chiến.”
Một lát nữa nhắc cho Vương đại ca chuẩn bị xe ngựa nhé, trời vừa sáng,