“Nha! ~~, đừng, người ta mới vừa thay y phục đấy.” Nam nhân này ăn
no tư tưởng dâm dục sao? Hai tay Hàn Tuyết bắt được bàn tay đang ở trước
ngực làm loạn, dùng lực kéo ra .
“Khí thế bảo lãnh người vừa mới đây của nàng đi đâu rồi?” Hàn Chiến
khẽ cắn lên cổ của nàng trừng phạt, hai tay ở trên người nàng sờ loạn khắp
nơi, cùng nàng chơi trò nâng tránh né chiến.
Nhu có thể khắc cương, Hàn Tuyết lập tức xin tha cho: “Hảo ca ca,
Tuyết Nhi lần sau không dám chứ sao.”
“Hừ!” Nàng không dám mới là lạ, tay Hàn Chiến lại ngừng lại, ôm hông
của nàng.
Thấy Hàn Chiến dừng lại thế công, Hàn Tuyết lập tức tiến sát trong
ngực hắn, nhu nhược nói: “Mệt quá nha.” Nói lấy che miệng ngáp một cái.
Hàn Chiến cau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết mấy ngày
nay gầy một vòng , lo lắng vuốt ve, “Ngày mai sẽ rời đi lúc sáng sớm, ngủ
tiếp một lát vậy?”
Nam nhân này vĩnh viễn cũng sẽ chiếm lấy vị trí thứ nhất trong lòng
nàng, mưu kế thực hiện được, đồng thời Hàn Tuyết cũng thấy cảm động sâu
sắc. Bảo vật vô giá dễ tìm, khó được một tình lang. Nàng có vô số bảo vật
vô giá, thế nhưng tình lang một lòng vì nàng như thế trên đời cũng chỉ có
một, cũng là thứ mà nàng duy nhất muốn có.
“Không ngủ, mấy ngày nay luôn ngủ thôi.” Nghĩ đến nguyên nhân khiến
nàng luôn ngủ mấy ngày hôm nay làm sắc mặt Hàn Tuyết không khỏi
phiếm hồng. Tại sao dùng sức là hắn, mệt mỏi chung quy lại là nàng, trong
bụng không khỏi có mấy phần không cam lòng, mắt to chuyển một cái,
khóe miệng thoáng một nét cười không thiện ý, một đôi ngọc thủ vuốt ve
trên khuôn ngực rộng rãi cường tráng của hắn, thỉnh thoảng ma sát nhũ hoa
của hắn qua lớp quần áo ngăn cách.