Nghe Hàn Chiến nói như thế, Hàn Tuyết trừng lớn mắt, nam nhân này vì
trừng phạt nàng mà đối xử thô lỗ như thế với nàng. ” Chàng, chàng,… quỷ
hẹp hòi!”
“Ân? . . . . . .” Hàn Chiến híp híp mắt, ngón tay ở trong cơ thể nàng
nhanh chóng chuyển động .
“Không. . . . . . , đừng. . . . . . Ân . . . . .” Lúc này hoa huyệt co rút chẳng
những không mang đến khó chịu mà còn mang ê ẩm khoái cảm xông thẳng
đại não, Hàn Tuyết khẽ cắn chặt môi đỏ mọng vẫn không nhịn được rên rỉ
ra tiếng.
Nhìn người yêu động tình mà mình nhịn cũng quả thật khó chịu, cảm
giác được dịch ái của Hàn Tuyết trong hoa huyệt ngày càng nhiều, Hàn
Chiến đem thêm một ngón tay nhanh chóng thâm nhập .
“Hàn. . . . . . Hàn Chiến. . . . . .” Hàn Tuyết rên rỉ lắc đầu, vừa muốn bảo
hắn dừng lại, vừa muốn làm cho hắn chuyển động nhanh hơn một chút, nam
nhân ở trên thân là đang trừng phạt nàng , nếu nàng mở miệng chính là cầu
xin hắn tha thứ, nàng không muốn làm cho hắn đắc ý, đánh cuộc lấy một
hơi, Hàn Tuyết chỉ có thể bất lực lắc đầu, giãy động hai tay bị chế trụ muốn
tránh thoát.
Ngón tay ra vào liên tục, trong hoa huyệt ái dịch giàn giụa làm cho ngón
tay đút vào càng thông thuận, Hàn Chiến buông đôi tay đang bị chế trụ của
Hàn Tuyết chống lên mình, hai tay tách chân nàng ra, đặt thân mình vào
giữa hai chân Hàn Tuyết, mắt đen hơi rung động nhìn chòng chọc vào hồng
diễm hoa huyệt gắn đầy những giọt sương. Đem hai chân nàng nhấc lên từ
từ áp vào thân thể, tư thế này khiến mông của nàng nâng lên thật cao, hoa
huyệt mềm mại hiện ra trước mắt hắn. Hai tay cầm lấy Hàn Tuyết đầu gối
mở rộng thêm, diễm hồng hoa huyệt run rẩy lấy tách ra, hơi lộ ra đường
mòn sâu thẳm. Đó chính là miền cực lạc của hắn.