“Em gái, em cứ yên tâm. Âu Nhị anh đây đã lăn lộn ở địa bàn năm dặm
quanh đây nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn có chút uy tín. Đưa tiền trước đã
rồi mới được xem hàng.” Gã đàn ông vạm vỡ đó nói bằng giọng không mấy
vui vẻ.
Bạch An An cảm thấy nụ cười của hắn làm cho mình không thoải mái.
Cô chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học, không thể nhìn thấu ánh mắt kia
thật giả ra sao, chỉ là trực giác cảm thấy bất an mà thôi.
Âu Nhị những tưởng người đặt mua hàng của hắn là một gã đầu gấu nào
đó, ai ngờ lại là một cô gái trông có vẻ rất đàng hoàng, trí thức. Hắn tuy đã
lăn lộn làm ăn ở địa bàn này nhiều năm nhưng kì thực cũng chỉ là một tên
đầu sỏ vớ vẩn trong việc mua đi bán lại kiếm lời, còn cái thứ “uy tín” mà
hắn nói... Nếu như bắt nạt kẻ yếu cũng được xem là “uy tín” thì hắn quả là...
rất có uy.
Năm phút sau, Bạch An An và Diệp Tử bị ấn xuống xô pha, túi xách của
hai cô đều đã nằm gọn trong tay Âu Nhị. Gã lấy mấy tấm chỉ phiêu ra, hất
hàm hỏi Bạch An An: “Mật mã?”
Diệp Tử run như cầy sây, Bạch An An lại cúi đầu nhìn cái hộp trong suốt
đặt cạnh chân Âu Nhị, bên trong đó là mấy khối tinh thể màu bạc lấp lánh
như vảy cá, dưới ánh đèn, chúng liền chuyển sang một màu u ám. Cô trấn
tĩnh nói: “Đây không phải thứ tôi cần, chất antimon này không đủ tinh
khiết. Còn nữa, plutoni
[2]
và molypdenum
[3]
của tôi? Chúng ta đã thỏa thuận
rồi kia mà, anh nói sẽ cung cấp cho tôi loại hàng tốt nhất, thế nó đâu?”
[2] Plutoni là một nguyên tố hóa học hiếm, có tính phóng xạ cao với kí hiệu hóa học Pu và số
nguyên tử 94. Nó là một kim loại thật nhóm actini với bề ngoài màu trắng bạc và bị xỉn khi tiếp xúc
với không khí, tạo thánh một lớp phủ mờ khi bị ô xy hóa.
[3] Từ molybdenum có gốc tiếng Hi Lạp là molybdo, nghĩa là chì. Molybdenum là một kim loại
chuyển tiếp rất cứng và có màu trắng bạc, bị ô xy hóa ở nhiệt độ cao.