[5] Người Trung Quốc hay dùng từ “bạch” (trắng) để chỉ những người đầu óc rỗng tuếch, ngốc
nghếch.
Ngoại truyện 6: Yêu tinh bay lượn
Tiết trời đã vào đông, Bạch An An mặc áo khoác to sụ như một cái bánh
bao, đứng trước cửa hộp đêm Hậu Cung. Một cái bánh bao khác đứng bên
cạnh chính là Diệp Tử – bạn thân của cô.
“An An, cậu chắc chắn là đã hẹn người ta ở đây chứ?” Diệp Tử nhòm
vào cửa Hậu Cung, thấy một anh chàng cao to mặc áo khoác gió màu đen
bên cạnh những cô gái trong trang phục xườn xám khoác áo lông cáo ở
ngoài mà nơm nớp lo sợ.
Bạch An An nhìn hàng loạt những nam thanh nữ tú đứng trước cửa Hậu
Cung, không khỏi hít một hơi thật sâu. Cô thầm cảm thấy bản thân mình
không phù hợp với cuộc sống về đêm ở thành phố này, dường như cô và nó
cách nhau một khoảng rất xa. Thế nhưng khó khăn lắm mới tìm thấy có
người bán thứ đồ quý hiếm đó ở trên mạng, cô không thể lùi bước được.
Cô hỏi: “Cậu có mang theo dao không?”
Diệp Tử gật đầu đầy khí phách, móc một con dao lưỡi cong Thụy Sĩ từ
trong túi áo ra, giơ lên.
“Ừm!” Bạch An An cũng giơ con dao của mình lên. “Không sao đâu,
nếu gặp kẻ xấu thì cứ cat JJ
[1]
của hắn ta đi!”