Hoàng tử người ngoài hành tinh cô độc lưu lạc giữa vùng đất xa xôi...
Bạch An An cảm thấy, vị hoàng tử lúc này khác hẳn với cái tên Cố
Khanh thường ngày vẫn luôn vênh mặt, hất hàm sai khiến cô với nụ cười
âm hiểm kia.
Dáng vẻ trầm tĩnh này của anh thực sự rất giống với một vị hoàng tử.
Một vị hoàng tử khiến cho người ta phải đau lòng.
Bạch An An chợt phát hiện mặt mình đang nóng bừng lên.
Mà khi lơ đễnh nhìn xuống góc phải của màn hình, cô mới chợt nhận ra
mình đã nhìn Cố Khanh chằm chằm hơn mười phút đồng hồ.
Bạch An An! Sắc đẹp luôn là thứ làm mê muội đầu óc, mày có hiểu
không hả? Anh ta lai lịch bất minh, lại suốt ngày ức hiếp, bóc lột mày, bắt
mày thề phải nguyện trung thành làm nô lệ cho anh ta, cho dù anh ta có đẹp
trai, có kiếm ra nhiều tiền, có giỏi giang hay có là hoàng tử thì sao chứ?
“Tên người ngoài hành tinh khốn kiếp!” Cô tức giận, quay người vào
màn hình máy tính, mắng một câu.
Sau đó...
Cô trợn tròn mắt nhìn Cố Khanh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình.
Sau đó...
Anh đứng lên, chậm rãi bước tới.