Không phải, là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi!
Cả người cô toát đầy mồ hôi lạnh, cô ôm một tia may mắn cuối cùng,
nhìn gương mặt anh tuấn của Cố Khanh càng lúc càng tiến tới gần, rất
nhanh sau đó đã gần như chiếm trọn cả màn hình 14 inches của chiếc
laptop.
Sau đó nữa, cô nhìn thấy trong đôi mắt dài nhỏ mà đẹp đẽ của anh
thoáng ẩn hiện một ý cười nham hiểm.
“Bạch, An, An.”
Cô thấy đôi môi anh mấp máy, mặc dù không nghe thấy nhưng nhìn khẩu
hình, cô vẫn có thể biết được anh đang gọi tên cô.
“Bộp!” Cô gập vội chiếc laptop lại, sau đó đứng bật dậy.
“Tôi đi mua nốt mấy thứ kim loại còn thiếu!” Cô đã quên mất Cố Khanh
ở bên kia màn hình căn bản không thể nghe thấy tiếng cô nói. Sau khi hốt
hoảng gào lên, Bạch An An luống cuống chân tay, quyết định lựa chọn “ba
mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!”
Xong rồi, xong rồi! Trong lòng cô thầm oán thán, bị người ngoài hành
tinh phát hiện ra mình đang theo dõi anh ta chế tạo tàu không gian rồi!
Chuyện cơ mật như vậy, anh ta sẽ bỏ qua cho mình sao? Vẫn nên mau
chóng đi mua nốt những thứ còn lại để xoa dịu cơn giận của anh ta thì hơn.
Cố Khanh đứng bên kia màn hình, qua chiếc đồng hồ đeo tay, nghe thấy
tiếng ai đó hoảng loạn chạy rầm rầm xuống cầu thang mà không nhịn nổi
cười.
Cô ấy mang họ Bạch quả không sai, đúng là Tiểu Bạch
[5]
mà.