Cố Khanh nghe thấy vậy thì chỉ cười, sau đó liền lấy lại chìa khóa kho
hàng từ chỗ cô, còn cấm cô nhìn trộm và tham gia vào công việc chế tạo
của anh, nếu không sau này anh sẽ mặc kệ sự sống chết của cô.
Bạch An An vùng vằng đi về nhà trong tâm trạng hết sức tức giận. Sau
đó, cô mở máy tính lên xem… video.
Cô đâu có ngốc, chẳng lẽ anh ta cho rằng cô không biết cài camera theo
dõi trong kho hàng hay sao? Cô còn ngụy trang cho nó thật bẩn thỉu nữa,
dựa vào tính ưa sạch sẽ mỗi ngày thay một bộ quần áo sạch của anh ta, nhất
định là không thể phát hiện ra.
Quả nhiên, cô bưng tách cà phê nóng hổi ngồi trước máy tính, hả hê nhìn
Cố Khanh vác một cái ghế đến, ngồi giữa đống linh kiện ngổn ngang, bắt
đầu chăm chỉ làm việc.
Cô mở to mắt, hết sức chăm chú học lỏm cách chế tạo tàu vũ trụ.
Trong kho hàng rất sáng, cô đã đặc biệt nhờ một người đồng hương mua
loại camera tốt nhất, hiệu quả quả nhiên không tồi chút nào. Trên màn hình,
có thể nhìn thấy rõ ràng một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi thẳng lưng chăm
chú làm việc.
Anh mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi, thoải mái mà Bạch An An mua
cho. Màu đen của chiếc áo làm tôn lên dáng vóc cao ráo cùng làn da trắng
của anh, dưới ánh đèn, trông anh càng có vẻ anh tuấn hơn người.
Đôi mày của anh nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc mà trầm lặng vô cùng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh không hợp với lứa tuổi hai mươi chút nào. So với
những thanh niên mà Bạch An An từng gặp trước đây thì trông anh chững
chạc, đàn ông hơn nhiều.