Bạch An An cầm lấy tờ giấy, lẩm nhẩm đọc.
“Một, một nhà kho.” Ừm, cái này đơn giản.
“Hai, hai mươi kilôgam đồng sunfua
[2]
, một trăm kilôgam antimon
[3]
.
[2] Đồng sunfua: ký hiệu là CuS, là một loại kim loại nặng.
[3] Antimon: là một nguyên tố hóa học với ký hiệu Sb có số nguyên tử 51. Là một á kim, antimon
có bốn dạng thù hình. Dạng ổn định nhất của antimon là dạng á kim màu trắng – lam. Các dạng màu
vàng và đen là các phi kim không ổn định.
Ba, ba cái turbo
[4]
thay đổi được tốc độ quay, hai máy tạo áp nitơ.
…”
[4] Turbo: tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt, thường được lắp ở các xe
đua, xe thể thao.
Bạch An An chết lặng, chỉ vào tờ giấy, lắp bắp nói: “Anh nghĩ một sinh
viên đại học bình thường có thể hiểu được những thứ này sao?” Cô biết tìm
mua mấy thứ quái quỷ này ở đâu kia chứ? Thế nhưng bây giờ cô cũng hoàn
toàn tin anh ta là người ngoài hành tinh rồi. Người bình thường có điên rồ
tới mức nào cũng không thể thần kinh một cách quá chuyên nghiệp như anh
ta được.
Cố Khanh ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Khi còn ở thời chiến, những việc nhỏ nhặt thế này chưa bao giờ phiền
đến Cố thiếu gia bận tâm, thế nên không hiểu được sự khổ tâm, phiền não
của Bạch An An. Anh thản nhiên nói bằng giọng điệu của một quân nhân:
“Đó là việc của cô.” Sau đó, tiếp tục thản nhiên dùng laptop của cô để lên
mạng.