Cố Khanh nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ ngợp đầy trong mắt cô thì cảm thấy
vô cùng sung sướng.
Ngẫm nghĩ lại, anh liền thầm bật cười. Cố nhị công tử mười lăm tuổi đã
nổi tiếng trong giới tài chính đế đô lại sa sút tới mức phải kiếm tiền bằng
việc chơi cổ phiếu, lại còn cảm thấy đắc chí trước sự ngưỡng mộ của một
cô bé sống ở nền văn minh lạc hậu cách thời đại anh hơn một trăm năm.
“Thế nên sau này, cô cứ yên tâm mà làm việc cho tôi.” Anh kéo cổ áo cô
lên, nhìn cô giống như một con thỏ con mặt mũi đỏ bừng, giãy giụa trong
lòng bàn tay mình, vẻ mặt vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm được
gì khiến anh không nhịn nổi cười.
©STE.NT
Hằng ngày ở bên cạnh con thỏ hay tức giận chỉ thiếu điều xù lông này
tựa hồ cũng có chút thú vị.
Thế nhưng số tiền Cố Khanh đưa cho Bạch An An bằng cả số tiền lương
của sinh viên mới ra trường làm việc quần quật trong một năm. Cô gái Bạch
An An vừa mới trải qua một cơn bĩ cực của cuộc đời liền không kìm được,
lên mạng mua một đống quần áo mới, còn tiện tay mua cho tên “người
ngoài hành tinh” khốn kiếp kia mấy bộ. Sau đó, cả thể xác lẫn tinh thần của
cô đều thoải mái vô cùng, vì thế mà nhìn anh chàng đẹp trai ngoài hành tinh
kia cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
Nếu như năm 2012 quả thực là năm tận thế, vậy thì có hầu hạ cả đời cho
gã người ngoài hành tinh này, đối với cô, cũng chẳng thành vấn đề.
Cố Khanh làm việc rất có kế hoạch. Nửa tháng sau, sau khi kiếm được
kha khá tiền từ thị trường chứng khoán, anh liền đưa cho Bạch An An một
bản kê khai chi tiết. “Tìm mua tất cả những thứ này cho tôi.”