Bạch An An có vẻ hơi do dự. Lời anh nói có phải là sự thật không? Nhìn
vẻ mặt anh rất chân thành, hơn nữa, anh thực sự... rất có phong thái của một
vị hoàng tử.
“Để báo đáp...” Anh mỉm cười, nói tiếp: “Tôi có thể tiết lộ cho cô biết
trước, sáu tháng nữa, ở địa cầu này sẽ bùng nổ một đại nạn kinh hoàng. Cô
chuẩn bị từ bây giờ là vừa.” Đại khái là tôi đang giúp cô có cơ hội sống lâu
hơn một chút.
Sáu tháng nữa ư? Là tháng Bảy? Lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp?
“Đại nạn gì cơ?” Bạch An An bán tín bán nghi, tuy mọi người đều nói
năm 2012 là năm tận thế, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ mà
thôi. Thế nhưng bây giờ, ngay cả người ngoài hành tinh cũng nói như vậy...
Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, bật cười. “Đến lúc đó rồi nói sau.”
“Thế nhưng hoàng tử ngoài hành tinh này!” Cô thực sự không muốn tin
có đại nạn gì hết, đau khổ nói. “Tôi không có tiền, cũng chẳng có tài năng
gì, bây giờ còn đang thất nghiệp, chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Anh
không muốn đổi một nô lệ khác sao?”
Cố Khanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, lắc đầu, nói:
“Đừng lo. Một người không có tầm ảnh hưởng gì như cô, đối với tôi lại
càng tốt, càng dễ làm việc.”
Sau hôm đó, cuộc sống thường nhật của Bạch An An – người con gái
không hề có cái gọi là tầm ảnh hưởng đối với thế giới – càng thêm hỗn
loạn.