“Ừm, anh nói rất đúng.” Cố Khanh kết luận bằng giọng quả quyết. “Thế
nên về sau nếu cô ấy có phát bệnh, mong các anh cảnh sát bỏ qua cho.”
Bạch An An toàn thân cứng đờ. Tay anh mới chỉ chạm vào eo của cô thôi
mà cô đã không nói thêm được câu nào nữa rồi, người ngoài hành tinh cũng
biết điểm huyệt câm sao?
Gã người ngoài hành tinh này quả thực âm hiểm vô cùng. Sáng sớm nay,
lúc cô lén gọi điện cho cảnh sát, rõ ràng anh vẫn còn đang ngủ trong phòng
khách, vậy mà khi cô vừa mới mở cửa phòng ngủ bước ra, anh đã khẽ lắc
đầu cười như thể hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
Anh còn cố tình ngồi đợi cảnh sát tới, chuông cửa mới reo được một
tiếng, anh đã dễ dàng chế ngự cô, không những thế còn khiến cô mất hết thể
diện trước mặt cảnh sát. Sau này cô có muốn đầu thú cũng không còn ai tin
cô nữa. Hu hu hu...
“Nào, chúng ta nói chuyện một chút.” Viên cảnh sát khu vực kia vừa đi,
Cố Khanh đã muốn nói chuyện với cô. Anh không hề có vẻ tức giận, giọng
nói còn rất dịu dàng.
Bạch An An run rẩy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện anh, anh thì ngồi
trên xô pha, từ trên cao nhìn xuống cô. Vừa nhìn đã biết là địch mạnh ta
yếu, cô căn bản chẳng thể làm gì được.
“Hôm trước cô cũng đã nhìn thấy phi thuyền của tôi gặp sự cố rồi đó.”
Cố Khanh khẽ thở dài, trong đôi mắt ánh lên vẻ bi thương. “Không phải tôi
tới để xâm lược địa cầu. Tôi là huyết mạch vương thất cuối cùng của chủng
tộc chúng tôi. Tôi đang thực hiện bước nhảy không gian thì chẳng may bị
lực hấp dẫn của trái đất hút vào. Tôi muốn chế tạo một chiếc phi thuyền
khác, như vậy thì mới có thể rời khỏi đây được.” Sau đó, anh nhìn cô bằng
ánh mắt rất mực chân thành. “Cô có thể giúp tôi không?”