“Tôi xin thề...” Cô cảm thấy mình thật xui xẻo, cả lớp rủ nhau ra vùng
ngoại ô cắm trại, đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm nếu cô không tự ý
chạy đến chỗ này thì đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi. Sao cô lại xui xẻo đến
mức này kia chứ!
“Cố Khanh.” Anh mỉm cười nhìn cô.
“Bạch An An, nguyện thần phục Cố Khanh.”
Trước khi gặp “người ngoài hành tinh” Cố Khanh, cuộc sống thường
ngày của Bạch An An có thể coi là vô cùng ảm đạm.
Thế nhưng từ sau khi “nhặt” được anh về nhà, cuộc sống của cô... chậc,
càng ảm đạm hơn.
Trước lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng Bảy năm 2012, cuối năm vừa rồi,
Bạch An An vốn đã vượt qua năm ải sáu tướng để giành được một chân
nhân viên trong một công ty có chế độ đãi ngộ tương đối tốt, vậy nhưng đến
sát Tết Dương lịch, bên công ty lại liên lạc với cô, ngỏ lòi xin lỗi và hủy bỏ
offer. Thông qua việc thám thính từ các đàn anh đàn chị và các mối quen
biết nhiều nơi, Bạch An An mới biết, chỗ của cô đã bị một đứa con gái “con
ông cháu cha” trong công ty cướp trắng.
Không có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này. Ở công ty liên doanh nước
ngoài mà còn gặp phải mấy chuyện quan liêu như vậy nữa. Mà mấy cái
offer trước hoặc là cô bị từ chối hoặc là nơi làm việc không ở Bắc Kinh, cứ
như vậy, cô nghiễm nhiên đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.
Lúc mới được nhận vào làm, cô may mắn tìm được một phòng trọ giá rẻ,
lại gần gũi với các đàn anh đàn chị, đã thế còn đặt cọc trước một tháng, sau
đó trả liền một lúc sáu tháng tiền nhà. Bây giờ công việc tự nhiên mất trắng,