Anh gật đầu, nói: “Đúng vậy, tôi là người hành tinh khác tới địa cầu. Nếu
cô ngoan ngoãn nguyện thề làm nô lệ cho tôi thì tôi sẽ tha không lấy mạng
cô, bằng không, tôi sẽ...” Trong nháy mắt anh đã tiến sát về phía cô, bàn tay
lạnh lẽo nắm lây cần cổ mảnh khảnh của cô. “Giết cô!”
Trong tiếng thét kinh hoàng chói tai của cô, Cố Khanh lại chỉ chú ý tới
cảm giác mềm mại khi bàn tay chạm vào da cổ của cô, cảm giác này hết sức
thoải mái. Không ngờ một cô gái thoạt nhìn non nót như vậy lại có một làn
da tuyệt vời đến thế.
Thế nhưng ngoài dự liệu của anh, cô đảo mắt một lượt rồi chậm rãi nói:
“Anh muốn xâm lược địa cầu à? Chỉ có một mình anh thôi sao?”
Anh khẽ cười, cô gái này quả là thú vị.
“Vậy cô có thề không?” Anh cúi đầu nhìn cô. Cô gái này khá nhỏ bé,
cùng lắm cũng chỉ cao đến 1m62, mặc áo khoác màu đen, váy ngắn chưa
qua đầu gối, đi bốt cao đến bắp chân, trên cổ còn quàng một chiếc khăn len
to màu đỏ hồng khiến gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của cô càng trở nên
nổi bật.
Gương mặt anh kề sát như vậy, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước đen, tựa
hồ còn ẩn chứa cả ý cười nguy hiểm. Bạch An An khẽ buông tiếng thở dài,
một người đàn ông anh tuấn ngời ngời thế này, trông còn có vẻ con nhà võ,
thế mà không hiểu anh ta đầu óc có vấn đề hay đúng là người ngoài hành
tinh thật.
Hơn nữa, khẩu súng lục giắt bên hông anh ta không ngừng chĩa ra, như
vậy có nghĩa là... trực giác của cô hoàn toàn không sai.