Bởi vì lúc này, cô gái ấy đã nhìn thấy Cố Khanh, còn nhìn thấy cả một
vật thể hình tròn khổng lồ vỡ toang hoác ở phía sau anh nữa.
Bạch An An liếm đôi môi khô khốc, lại liên tục xoa gương mặt đông
cứng đến độ sắp vỡ ra tới nơi của mình.
Mặc dù đêm đông hết sức u ám, mọi thứ xung quanh tối đen như mực,
thế nhưng tầm nhìn của cô lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn có thế nhìn thấy
người đàn ông như ảo mộng đứng đó một cách rõ ràng.
Anh mặc một bộ quần áo liền thân màu bạc, thoạt nhìn có vẻ rất hiện đại,
lại giống như bộ đồ mặc trong các phòng nghiên cứu kĩ thuật công nghệ
cao. Bên tay phải anh đang cầm một chiếc mũ bảo hiểm trong suốt có viền
bạc. Dưới mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt đó quả thực... chậc chậc, điển
trai, lãng tử hơn bất cứ gã đàn ông nào mà cô từng gặp.
Thời gian, địa điểm, con người... đều rõ nét như thế, trong đầu Bạch An
An không khỏi nghĩ đến một đáp án vô cùng sinh động. Nhìn thẳng theo
hướng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin, cô nuốt nước miếng, lắp bắp mãi
mới thốt được nên lời: “Anh... anh là người ngoài hành tinh hả?”
“...” Cố Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì lạnh của
cô gái trước mặt, chợt thấy trong đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh ấy vừa có vẻ
căng thẳng vừa có vẻ hưng phấn tột cùng, những cô gái năm 2012 đều mơ
mộng như vậy sao? Anh chợt nhớ tới những ghi chép kinh tởm về lũ người
cận tinh cùng hình dáng nguyên thủy của đám thú bay thuộc không gian
sunfua, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Anh có điểm nào giống với
người ngoài hành tinh chứ?
Có điều... rơi vào giữa vùng rừng núi hoang vu thế này mà lại có thể gặp
được con người ở đây, thật tốt quá!