Cho dù con tập hợp được tất cả các ưu điểm của cả cha và mẹ, thế nhưng
sắc đẹp và sức mạnh đủ để khiến toàn đại lục phải nghiêng mình này vẫn
không thể khiến người đàn ông ấy bận tâm. Cho dù con đã ngày đêm cố
gắng học hỏi trau dồi, trải qua những tháng ngày gian khổ chỉ với một
mong muốn duy nhất là trở thành một người con gái xứng đôi với vua
zombie, cho dù con bất chấp tất cả, từ bỏ thân phận con người, dùng thuốc
ngụy trang, trở thành một zombie cả người đầy mùi máu tanh... nhưng tất
thảy đều không đánh đổi được gì.
Anh ấy vẫn không dành cho con dù chỉ là một cái liếc mắt.
Con thích anh ấy đã nhiều năm như vậy, từ lúc con bắt đầu hiểu chuyện,
từ lần đầu tiên đọc được bài báo có liên quan tới vua zombie, từ lần đầu tiên
nhìn thấy ảnh chụp anh ấy mặc quân phục đứng trong vườn hoa của Cố phủ
nở một nụ cười lặng lẽ, cô đơn, bắt đầu từ lúc đó, con đã biết mình yêu
người đàn ông này mất rồi.
Chỉ là cách đây hai mươi năm, trái tim của anh ấy thực sự đã chết rồi. Dù
con có làm gì, có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ấm
lại một trái tim đã bị đánh mất.
Ngoại truyện 5: Tôi vốn âm hiểm
Cố Khanh tựa người vào trước phi thuyền, thảnh thơi hút thuốc.
Tình hình năm 2012 phức tạp hơn nhiều so với dự tính, bầu không khí ô
nhiễm không kém gì một trăm năm sau. Phi thuyền của anh vừa mới xuyên
không về năm 2012 đã gặp phải một cơn bão từ
[1]
, rơi xuống, vỡ tan.