“Thẩm Mặc Sơ!” Mặc Quân đặt mạnh li trà xuống bàn, đứng bật dậy, hét
lên. “Tôi đang nói chuyện với anh đấy, việc này chẳng liên quan gì đến họ
cả.”
Tại đầu bên kia của thiết bị truyền tin, Cố Triệt cuối cùng cũng nhíu mày,
nói với giọng không hề giống với một người cha đang quan tâm tới đứa con
gái nhỏ, mà mang theo vẻ khinh bỉ, hung hăng dọa người.
Cố Triệt nhìn Mặc Quân, hết kiên nhẫn, nói: “Cố Mặc Quân, bốn năm
rồi, vậy mà con vẫn chưa có chút tiến bộ nào sao?”
Thẩm Mặc Sơ nghe thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, nhìn chằm chằm vào
hình ảnh Cố Triệt ở trên màn hình, anh ta cho rằng với tính cách vốn có của
Cố Triệt, nếu biết con gái yêu của mình đang ở trong quân đoàn zombie,
chắc hẳn sẽ rất tức giận. Thế nhưng Cố Triệt lại nói...
Quả nhiên, ở bên này, Mặc Quân có chút ủ rũ cúi đầu, dung nhan xinh
đẹp có phần giống cha, khó giấu nổi vẻ cô đơn.
“Đúng vậy, cha à.” Cô nhìn sang Thẩm Mặc Sơ, nói gằn từng từ. “Bây
giờ con đã biết có một số việc không phải chỉ cần nỗ lực là đạt được.”
Cha, có lẽ tính tình cố chấp, ngang ngạnh, muốn gì làm nấy bẩm sinh của
Cố gia không có tác dụng đối với con. Con đã xa nhà nhiều năm như vậy,
đã hết lòng vì người ta như vậy, thế nhưng không phải ai cũng có được sự
may mắn giống như cha, rằng người mình yêu cũng yêu mình.
Con gái của cha, người con gái được nâng niu chiều chuộng nhất đại lục,
cũng không thể may mắn được như cha.
©STENT