Cưới cô ấy đi, vua zombie! Cô ấy thậm chí... còn hoàn hảo hơn cả ngài.
Biết tìm đâu ra một người con gái tốt như cô ấy chứ?
Thế nhưng vua zombie chỉ xem những dòng tin tức về Mặc Quân bằng
một thái độ lạnh nhạt. Dù nghe hết thuộc hạ này đến thuộc hạ khác kích
động góp lời, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, thản nhiên, tựa như một
mặt nước hồ, không hề dao động.
Cuối cùng, chỉ đến khi các cuộc biểu tình của dân chúng zombie liên tiếp
bùng nổ, muốn Mặc Quân được gả vào phủ tư lệnh, Thẩm Mặc Sơ mới nhìn
vào màn hình giám sát đang chiếu cảnh cả một biển người đông nghịt kích
động biểu tình mà thở dài.
“Gọi Mặc Quân tới đây gặp tôi.” Anh ta nói với cảnh vệ bằng thái độ
nhàn nhạt. Viên cảnh vệ vốn luôn trung thành với Tư lệnh, nghe thấy vậy
thì lộ vẻ vui mừng.
Mười phút sau, vua zombie liền nhìn thấy Mặc Quân trong bộ quân phục
nghiêm túc xuất hiện trong tầm mắt. Nếu không phải vì dung mạo của cô
gái đó quá xuất sắc, ánh mắt quá sáng ngời thì có lẽ đã khiến vua zombie
hoàn toàn nhầm cô với một người con gái khác vốn đã bị chôn sâu tận đáy
lòng.
“Ngài Tư lệnh.” Người mở miệng trước lại là Mặc Quân. “Ngài không
cần vì ý dân mà ép bản thân mình phải yêu tôi.” Cô thản nhiên ngồi xuống
xô pha trước mặt anh ta. “Tôi không hề kích động bọn họ gây áp lực cho
anh, thứ tôi muốn là tình cảm thật lòng chứ không phải thứ tình cảm có
được từ sự cảm kích. Cho dù anh không đồng ý cưới tôi thì tôi vẫn sẽ làm
những việc có lợi cho nước nhà, bởi vì tôi tình nguyện.”
Đó đúng là một sự tình nguyện mà ngàn vàng cũng khó mua nổi. Cái cô
quan tâm cũng không phải là sự cảm kích của bốn mươi vạn dân zombie