kia.
Vua zombie đương nhiên biết không phải do cô kích động dân chúng.
Những gì cô cống hiến cho chủng tộc zombie, không cần cô phải nói tiếng
nào cũng đã chinh phục được trái tim của toàn dân zombie. Mà một người
ngay thẳng, lạnh lùng, luôn thích làm theo ý mình như cô sao có thể kích
động đám người kia được chứ? Anh ta hờ hững gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của
cô, sau đó ấn một nút trên thiết bị truyền tin.
Giữa không trung hiện lên một hình ảnh ba chiều. Người hiện lên trong
hình ảnh đó cũng có dung mạo hết sức động lòng người. Thẩm Mặc Sơ hơi
liếc mắt sang, thấy Tướng quân Mặc Quân từ trước đến nay vốn luôn mạnh
mẽ không ai bì kịp bỗng có vẻ đứng ngồi không yên.
Người ở màn hình bên kia có ánh mắt vô cùng sắc bén và vẻ mặt lạnh
lùng như băng, chỉ là qua năm tháng, dung mạo trước đây vốn như ánh
trăng rằm giờ đã có thêm vài phần dãi dầu sương gió.
Người đó chỉ liếc sang vua zombie bằng ánh mắt hờ hững, sau đó nhìn
về phía Tướng quân Mặc Quân đang cúi gằm mặt, không hề tỏ ra bất ngờ,
trái lại hết sức bình tĩnh và trầm lặng.
Vua zombie thản nhiên nói: “Con gái của anh đấy, tự đến đón cô ấy về
đi. Những việc mà cô ấy đã làm cho chúng tôi, tôi sẽ dùng lương thực và vũ
khí để đổi lại.”
“Tôi không trở về đâu.” Mặc Quân nhìn chằm chằm vào vua zombie.
“Anh có quyền gì mà bắt tôi trở về chứ?”
Thẩm Mặc Sơ căn bản không để ý tới những lời cô nói, quay sang nói
với người đàn ông trên màn hình: “Không ngờ hai người lại có thể yên tâm
ném con gái mình vào lãnh địa zombie như vậy.”