Nếu không phải vì cô cảm thấy thương hại anh ta lẻ loi, bơ vơ không nơi
nương tựa, lưu lạc ở địa cầu, đồng thời sợ hãi võ công của anh ta nữa thì
Bạch An An cô đã thực sự đập bàn, bỏ của chạy lấy người rồi.
Nhưng tục ngữ nói đúng, có áp lực mới có động lực. Mười ngày sau, cô
sinh viên đại học ngờ nghệch Bạch An An không biết đã kiếm đâu ra được
gần đủ số đồ linh tinh có trong bản kê khai của Cố Khanh, chất đầy nhà
kho. Chỉ còn thiếu mấy món kim loại nặng hiếm có là coi như hoàn tất công
việc của mình.
Cô đột nhiên muốn dẫn Cố Khanh đến xem cái nhà kho mới thuê này.
Sau khi Cố Khanh lầm lẫm oai phong bước vào bên trong, chỉ cần đảo mắt
một vòng là đã kiểm kê xong.
Vốn đang không hài lòng về việc trong mười ngày mà cô vẫn không thể
hoàn thành nổi công việc của mình, Cố Khanh chợt nhận ra hình như lúc
này cô đang rất háo hức chờ được mình khen ngợi. Nhìn bộ dạng của cô,
chắc hẳn đã nếm không ít khổ sở. Mấy ngày nay ở nhà, anh thường xuyên
nghe thấy cô gọi điện cho ai đó, ra sức lấy lòng, không phải đồng hương thì
cũng là vị sư huynh nào đó. Nhiều lúc, anh còn thấy cô quăng điện thoại,
chửi “mẹ kiếp” một tiếng.
Thôi được rồi.
Cố Khanh ra vẻ tươi cười, nói: “Cô làm việc cũng không đến nỗi tệ.”
“Ừm.” Cô vuốt ve mấy cái tua–bin đen như mực, thứ đồ chơi cũ kĩ này
không khỏi khiến cho cô có cảm giác vô cùng xa lạ. “Có thể góp phần tạo ra
một chiếc tàu vũ trụ, tôi coi như không sống uổng phí một đời.”