Khí... chất... quá! Tất thảy những công tử nhà giàu hay hot boy gì đó ở
Bắc Kinh này đều dẹp qua một bên hết, không một ai có thể sánh được với
anh.
Ngay một giây sau, chàng trai như thiên thần ấy mỉm cười, rút từ trong
ngực áo ra một khẩu súng.
Một khẩu súng!
“Thả bọn họ ra, giao ra thứ mà họ muốn.” Cố Khanh cười cười, dáng vẻ
như thể đang đùa cợt. “Nếu không, tao sẽ giết chết chúng mày!”
Ở thời đại này, súng là một trong số những vũ khí cấm của quốc gia,
không được dùng thoải mái như một trăm năm sau. Ngay cả tên cáo già Âu
Nhị cũng chỉ giắt lưng được vài khẩu, giấu ở nhà, hôm nay lại không mang
đi. Vậy nên hắn không thể tin khẩu súng trong tay chàng trai này là thật. Gã
phất tay một cái, đám thuộc hạ đồng loạt xông lên, không chút e sợ.
“Pằng!” Một tiếng súng nổ khe khẽ vang lên, bức tường trước mặt lập
tức rạn nứt như hoa nở. Đó là một khẩu súng lục đỉnh cao được trang bị ống
giảm thanh đẳng cấp nhất. Đám người Âu Nhị nhất thời hóa đá, không biết
kẻ liều mạng này đến từ đâu, sao hắn lại dám nổ súng tại hộp đêm nổi tiếng
nhất khu phố sá sầm uất này?
Một giây sau, Cố Khanh thu lại nụ cười, liếc nhìn đám người trước mặt
bằng ánh mắt sắc bén như dao. Ánh mắt đó đằng đằng sát khí, khiến cho Âu
Nhị đã từng gặp đủ loại người cũng không khỏi kinh hoàng, run lẩy bẩy.
Một kẻ độc ác, gã thanh niên này chắc chắn là một kẻ vô cùng độc ác.
Đã từng giết người không gớm tay.