Có khả năng không chỉ từng giết một người.
Đám thuộc hạ của Âu Nhị vẫn liều lĩnh, lớn tiếng nói với đại ca của bọn
chúng: “Đại ca, hắn chỉ có một mình với một khẩu súng, chúng ta cứ giết
chết hắn đi.”
Âu Nhị cho tên đó một cái bạt tai thật mạnh. “Đồ ngu! Gọi người mang
hàng tốt ra đây, mau lên!”
Rời khỏi Hậu Cung, Cố Khanh vác một túi đồ lớn, thản nhiên đi trước
mà chẳng chờ đợi ai. Bạch An An phồng mang trợn má không nói gì, Diệp
Tử ở bên cạnh thì mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch.
“An An, anh ta là ai vậy? Bạn trai của cậu à? Đẹp trai quá đi!”
“Không phải bạn bè gì cả, anh ta là ông chủ của tớ.” Bạch An An ỉu xìu
đáp, thầm cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Nhìn lén thì bị anh
ta phát hiện, mua đồ còn phải nhờ anh ta đến giải cứu. Quá thất bại, thất bại
thảm hại!
Diệp Tử nghi hoặc hỏi: “Là công tử nhà giàu sao?” Sau đó lại tự gật đầu,
nói tiếp: “Cậu biết đấy, xưa nay tớ không thích bọn công tử nhà giàu tí nào,
thế nhưng anh chủ này của cậu thực sự rất đẹp trai, rất có khí chất, dáng
người cũng hoàn mĩ nữa.”
“Cậu không thấy anh ta có súng sao?” Bạch An An nghi hoặc nhìn cô
bạn, nói. Mặc dù anh ta trông cũng đẹp trai thật, thế nhưng lại là một kẻ vô
cùng, vô cùng xấu xa!
Diệp Tử quay ngoắt sang bên Bạch An An, nói với vẻ hưng phấn: “Tuy
hệ số an toàn không cao nhưng anh ấy đẹp trai chết đi được! Nếu như cậu