“Thế nào? Không định nhận lỗi với tôi sao?” Cố Khanh cảm thấy hôm
nay cô mặc chiếc áo khoác lông màu trắng này thực sự rất giống một cái
bánh bao nhỏ.
“Xin lỗi, được chưa?” Cô ra sức đẩy cánh tay đang linh hoạt bịt kín mọi
đường thoát của anh. “Tôi không nên nhìn lén anh chế tạo tàu vũ trụ. Với
lại, tôi tiếng là nhìn trộm anh, nhưng quan sát từng ấy thời gian tôi vẫn chưa
hiểu gì cả, thế nên không thể tính là tôi làm lộ bí mật của anh.”
“Ừm. Còn gì nữa?” Anh xoay “chiếc bánh bao nhỏ” lại đối diện với
mình.
“Còn nữa sao? Còn cái gì nữa chứ?” Bạch An An càng nghĩ càng tức,
anh còn cười với Diệp Tử dịu dàng hơn so với tôi nhiều. Cô ấy chưa biết bộ
mặt thật của anh đấy thôi, anh đúng là đồ nham hiểm, xấu xa mà!
“Tại sao cô lại đến đây mua khoáng thạch?” Anh khoanh tay, nhìn cô
bằng ánh mắt giống như quan tòa đang xét xử. “Không hề có chút phòng bị
nào cả, lại còn khiến tôi phải bỏ dở công việc của mình để đến đây cứu cô
nữa.”
“Tôi bị ép phải đi đó chứ! Anh cho rằng muốn mua được loại khoáng
thạch vừa tốt vừa hiếm như vậy ở cái đất này là dễ dàng lắm hay sao?”
Trong cơn giận dữ, hai bàn tay của Bạch An An siết chặt lại. “Tôi đến đây
mua hàng chẳng phải là để giúp anh sao? Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên tôi
bước chân vào chợ đen đấy! Đại ca à, tôi chỉ là một con bé sinh viên đại
học thôi, anh bắt tôi đi mua loại khoáng thạch phóng xạ hiếm có bị nhà
nước quản chế, anh tưởng đó chỉ là đồ ăn mua ngoài chợ, quần áo mua trên
Taobao
[5]
hay sao?”
[5] Taobao: Một kênh mua hàng trực tuyến có tiếng của Trung Quốc.