Cố Khanh hơi ngẩn ra, hỏi lại: “Nhà nước quản chế ư?”
Bạch An An tức giận gào lên: “Đương nhiên! Còn hại tôi bị người ta sàm
sỡ nữa, hừ!”
Cố Khanh liền trầm mặc.
Hóa ra là do mình suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản sao? Ở thời bình
này, muốn mua một ít nguyên liệu mà cũng khó khăn đến vậy ư?
Cô bé này bình thường có hơi ngốc, vậy mà đã làm giúp mình nhiều việc
đến vậy mà không hề kêu ca...
Anh bỗng nhiên giơ tay lên, xoa xoa mái tóc dài của cô khiến nó rối tung
lên.
“Cô vất vả rồi.” Anh nhìn cô bằng vẻ rất nghiêm túc. “Tên khốn nào dám
động vào cô vậy? Để tôi đi chặt tay hắn.”
Ngữ khí của anh tuyệt đối không phải đang nói đùa. Bạch An An kinh
ngạc, nhún vai. “Không cần đâu. Hắn ta chỉ sờ soạng chút thôi.”
Cố Khanh bất giác nhớ lại cảm giác trơn mịn khi tay anh chạm vào làn
da của cô, da mặt của cô thậm chí còn mượt mà hơn da cổ.
Anh bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
Cô bị anh nhìn như vậy thì có chút sợ hãi, chợt nhớ tới điều gì đó, liền
hỏi: “Đúng rồi, sao anh lại biết tôi đang ở đây mà đến? Nhà kho xa như vậy,
hơn nữa, anh đi tàu điện ngầm tới hả? Anh giắt súng trên người mà có thể
qua được cửa an ninh ư? An ninh ở thủ đô được quản rất nghiêm cơ mà!”