“Nhiều chuyện!” Cố Khanh đút hai tay vào túi quần, xoay người ung
dung đi về phía trước. “Phụ nữ đừng có quan tâm nhiều chuyện quá!”
“Làm ơn chú ý giùm.” Cô chạy vọt đến bên cạnh Cố Khanh, hai tay
chống nạnh, ngẩng đầu, dáng vẻ hết sức cao ngạo. “Cho dù tôi là phụ nữ thì
cũng là phụ nữ địa cầu. Bây giờ tốt xấu gì anh cũng đang ở địa bàn của tôi.
Phép vua thua lệ làng, anh có hiểu không hả? A...”
Bạch An An thét lên một tiếng đau đớn, dường như toàn bộ máu trong
người cô trong phút chốc đều vọt lên tận đỉnh đầu.
Anh... anh có cánh!
Anh đang nhấc cô bay lên!
Lần đầu tiên Bạch An An bay thẳng lên trời, kề sát với nền trời mà cô
vẫn từng ngước nhìn bao nhiêu lần. Hình như dưới mặt đất có người đang
kinh hoàng ồ lên, ánh đèn flash từ máy ảnh, camera điện thoại không ngừng
lóe sáng. Mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi bên tai, bóng đêm tựa như
một bàn tay dịu dàng, kề sát vuốt ve cơ thể của hai con người đang bay
lượn trên không trung kia.
Bạch An An bất chợt hét lên. Cô vừa mới bị xoay một vòng trên không
trung, ngay sau đó lại rơi vào vòng ôm ấm áp của người nào đó. Cuối cùng,
từ tư thế xốc nách thô lỗ, anh đã chuyển sang ôm ngang lấy người cô.
“Anh anh anh...” Bạch An An vừa định mở miệng đã bị gió thốc vào,
ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt mỉm cười tươi tắn của người thanh niên anh
tuấn không sao kể xiết.
“Anh có cánh!” Cô rốt cuộc cũng đủ dũng khí để đưa ra kết luận này.