Anh chưa kịp lên tiếng đáp lời, cô đã lại liến thoắng nói: “Không đúng,
yêu tinh làm sao có thể chế tạo được tàu vũ trụ?”
Anh gật đầu. ''Vẫn chưa ngốc đến mức không chữa được.”
Cô lắc đầu, sau đó đưa ra kết luận vô cùng chắc chắn: “Thực ra anh là
yêu tinh ngoài hành tinh phải không? Trùng tộc, thú tộc gì gì đó...”
Anh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt không cảm xúc hiếm có. “Cô
mới là yêu tinh.” Sau đó, anh quét ánh mắt chán ghét nhìn cơ thể được bao
bọc trong chiếc áo lông to sụ của cô, nói: “Yêu tinh bánh bao.”
Vừa bước chân vào nhà, Bạch An An không thèm cởi giày đã nhào tới
xô pha, nằm sấp theo hình chữ “đại” một cách thoải mái, đầu còn vùi xuống
đệm ghế.
“Cố Khanh, tôi cảm thấy rất thoải mái. Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ
được bay đúng nghĩa đâu đấy.”
Cố Khanh cởi giày rồi đi chân trần vào phòng khách, nói: “Ngày mai
mua áo khoác mới cho tôi.”
“Ừm, được.” Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh vẻ mong đợi. “Sau này tôi
không cần tiền công nữa, bù lại, anh thường xuyên cho tôi bay được
không?”
Cố Khanh đi vào phòng trong, cất những khoáng thạch vừa mua được đi,
sau đó nói vọng ra phía cánh cửa đang mở hé: “Còn phải xem tâm trạng tôi
thế nào đã.”
“Gì chứ!” Cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên xô pha, lẩm bẩm: “Cố
Khanh, người ngoài hành tinh như anh không hiểu được đâu. Người địa cầu