chúng tôi, nhất là những người sinh sống tại thành phố này, có cuộc sống vô
cùng nhàm chán.
Tôi tưởng rằng cứ yên phận sống bình yên như thế này cả đời là đủ rồi.
Tìm một công việc tàm tạm, tìm một người bạn trai bình thường, lấy người
ta, sinh con, rồi già đi. Anh không hiểu đâu, đại đa số chúng tôi không có
cơ hội thực hiện ước mơ của mình, cái gì cũng phải làm theo quy luật của
cuộc sống.
Mà cũng không phải, chúng tôi chẳng có ước mơ gì cả. Theo như những
bình luận của truyền thông nước ngoài thì sau khi tốt nghiệp đại học, chúng
tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của một người trung niên. Đó là làm việc, tiết kiệm
tiền mua nhà tậu xe.
Thế nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Anh biết vì sao
không? Đó là nhờ có sự xuất hiện của anh đấy. Một người ngoài hành tinh,
biết chế tạo tàu vũ trụ, còn biết bay nữa. Tôi được làm việc cho anh thực sự
là một điều vô cùng may mắn. Bởi vì tôi cảm thấy trong cuộc đời mình lại
có một ngày đi chệch với quỹ đạo của những người khác, sống như thế mới
gọi là sống, sống như thế mới thực sự ý nghĩa. Tôi giúp một người ngoài
hành tinh trở lại hành tinh của mình, cũng có cảm giác rất thành công đó
chứ. Sau này, khi tôi già đi, còn có chuyện để kể cho con cháu. À đúng rồi,
trước khi anh rời đi, nhớ để tôi chụp ảnh cho anh đấy, mà phải hiện đôi cánh
ra đó.”
Cô huyên thuyên tràng giang đại hải, cũng không biết Cố Khanh có nghe
thấy không.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, êm tai của Cố Khanh
vang lên: “Ngày mai đến nơi này với tôi.”
“Đến đâu cơ?” Vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi.