Anh mỉm cười, gật đầu.
Cô run rẩy chỉ vào anh. “Người ngoài hành tinh các anh... đang sống ở
địa cầu này ư?”
Anh nhìn vẻ mặt sợ hết hồn của cô thì bật cười, nói: “Bánh bao nhỏ, thật
ra tôi không phải là người ngoài hành tinh.”
Mắt cô lóe sáng, Cố Khanh lập tức hiểu được hàm ý bên trong ánh mắt
kia của cô, liền bổ sung: “Cũng không phải yêu tinh gì cả.”
©STENT:
Cô bán tín bán nghi nhìn anh, lại nghe thấy anh hùng hồn tuyên bố bằng
một giọng nói vừa kiêu căng vừa hãnh diện: “Tôi là con người, đến từ thế
giới của một trăm năm sau. Trong cơ thể tôi có một phần tư dòng máu của
thú tộc ngoài hành tinh.”
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Một lát sau, cô đột nhiên giật mình bừng tỉnh, chậm rãi nói: “Thảm họa
xảy đến sau nửa năm nữa mà anh nói hôm trước là sự thật sao?”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Cố Khanh khẽ gật đầu.
“Sẽ có rất nhiều người chết sao?”
“Rất nhiều.”
“Có cách nào ngăn cản tai họa đó không?”
“Không. Hơn nữa, lịch sử không thể thay đổi được.”