“A... Tôi, còn bố mẹ tôi, bạn bè tôi nữa, chúng tôi đều sẽ chết hết sao?”
Cố Khanh im lặng một lúc, sau đó chợt đưa tay ra xoa đầu cô. Cô nhìn
anh vẻ chờ đợi, sau đó lại nghe thấy anh đáp bằng một giọng hờ hững
không gì sánh được: “Không ai có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của thảm
họa đó.”
Ngoại truyện 7: Tiểu Bạch, chạy mau
Cố Khanh khoanh tay, ngồi trên xô pha, nhất thời không thể hiểu nổi.
Đối diện là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp,
ánh mắt nhìn anh rất dịu dàng nhưng vẻ mặt lại hết sức kiên định.
Anh cho rằng chỉ cần bật đoạn video ba chiều chiếu hình ảnh của Hứa
Mộ Triều – mẹ anh – và tập phim phóng sự về virus zombie thì họ nhất định
sẽ đi cùng anh, thế nhưng không ngờ, sau khi tin tưởng và tiếp nhận anh
chính là cháu ngoại của mình, câu trả lời của ông bà ngoại anh vẫn là
không.
“Ông bà không đi đâu. Cháu ngoan, cả đời này ông làm nhân viên cứu
hỏa quen rồi. Nếu như loài người thực sự sắp gặp phải đại họa thì đó cũng
là vận mệnh đã định trước của chúng ta.” Ông ngoại Hứa Cảnh Hàng nói.
“Cháu ngoan, bà biết cháu rất yêu thương cha mẹ, yêu thương ông bà
ngoại.” Bà ngoại nhìn anh, dịu dàng nói. “Thế nhưng chúng ta cũng có cha
mẹ, anh em họ hàng và những bạn bè thân thiết khác. Bảo chúng ta bỏ họ
lại để đi đến thế giới của một trăm năm sau thì chúng ta thật sự không nỡ.”