Sau khi xem xong những hình ảnh chết chóc kia, ban đầu, ông bà Hứa
cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, biểu hiện lại trấn tĩnh lạ
thường. Cố Khanh càng kính phục ông bà hơn, có điều trong lòng anh vẫn
âm thầm tính toán.
Anh sử dụng cỗ máy thời gian của Cục Du hành vũ trụ chính là muốn
đưa ông bà ngoại về thời đại của mình, để tạo cho mẹ một sự bất ngờ nho
nhỏ. Thế nhưng bây giờ hai ông bà lại kiên quyết không đồng ý, vậy thì ít
nhất anh cũng phải giúp họ có thể sống sót được ở thời đại này.
Cố Khanh rời khỏi nhà họ Hứa, chậm rãi đi xuống lầu. Dưới ngọn đèn
đường giữa mùa đông giá rét, cô gái bé nhỏ kia vẫn đứng đó đợi anh.
Đó chính là bánh bao nhỏ An An.
Khi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cô dưới ánh đèn, Cố Khanh bỗng
hơi ngơ ngẩn. Có lẽ đã quá quen với dáng vẻ vô tâm vô tính, không sợ trời
không sợ đất của cô, cho nên lúc này, thấy cô cúi đầu, vừa trầm lặng vừa
dịu dàng, thậm chí trong đôi mắt còn ánh lên nét bi thương, nhìn chằm
chằm vào con hẻm nhỏ yên tĩnh, anh lại thấy có chút không quen.
“Bánh bao.” Anh đi tới, không hề ngạc nhiên khi thấy cô quay ngoắt đầu
lại, hai mắt nhìn anh sáng rực như đèn pha.
Có thể là do tiết trời mùa đông quá lạnh nên vừa mới tiến đến gần cô,
anh liền cảm nhận được một luồng khí lạnh toát phả đến. Đến gần thêm
chút nữa chợt phát hiện, môi cô đã tái nhợt đi. Thế nhưng những điều đó
cũng không thể làm ảnh hưởng đến sự vô tư vốn có của cô.
“Sao rồi, sao rồi?” Cô hỏi với vẻ thân thiết. “Ông bà ngoại của anh có
chịu đi theo anh không?”