Anh im lặng một lát rồi nói: “Nói ra thì rất dài dòng. Chúng ta còn rất
nhiều việc phải làm.”
Một tháng sau, Cố Khanh không đồng ý với lời đề nghị về nhà thăm bố
mẹ của Bạch An An, khăng khăng giữ cô lại bên mình để tiếp tục làm việc
vặt. Cô có vẻ rất tức tối, không tiếc lời mắng chửi anh thậm tệ, thế nhưng
hai ngày sau, sau khi biết được kế hoạch thực sự của anh, Bạch An An liền
quyết định dốc hết sức cùng anh thực hiện.
Một tháng trôi qua, hai người đứng dưới chân một ngọn núi hoang không
có người ở của một thôn thuộc tỉnh Hồ Nam. Nhìn thành quả công việc lần
này, hai người cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cố Khanh suy nghĩ rất đơn giản. Anh nhất định phải đưa bằng được ông
bà ngoại đến sống ở đây. Thế nên, anh đã đào một căn hầm trú ẩn tại nơi
thâm sơn cùng cốc này, bên trong còn chứa đầy lương thực thực phẩm cùng
nước ngọt đủ dùng trong hai năm, bên ngoài anh cũng đã khai hoang sẵn
một mẫu ruộng màu mỡ... Tất thảy những thứ này sẽ giúp ông bà anh được
an toàn giữa cảnh loạn lạc.
Địa thế nơi này vô cùng bí mật và hiểm trở, anh đoán cho dù virus
zombie có bùng nổ thì cũng sẽ chẳng có ai tìm đến cái nơi khỉ ho cò gáy
này để làm hại ông bà ngoại của anh. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, ở xung
quanh căn hầm, anh đã thiết kế rất nhiều cạm bẫy. Trong đó, cạm bẫy cuối
cùng chính là, nếu như zombie dám xông đến, hệ thông tự động sẽ khiến cả
ngọn núi bị bao vây trong khí độc, bước tiến của bọn chúng sẽ tự nhiên bị
cản lại. Còn bên trong hầm trú ẩn sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì.
Việc còn lại chính là, trước đêm nạn dịch zombie bùng phát, anh sẽ làm
cho hai ông bà ngất xỉu rồi đưa đến đây.