“Virus zombie ư?” Cha cô giận đến run người. “Có phải con đã đọc mấy
cái sách truyện vớ vẩn quá nhiều không? Lập tức quay về Bắc Kinh cho
cha!”
“An An à, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Cha mẹ tạo điều kiện cho con thi
đậu vào một trường đại học danh tiếng, bây giờ con lại như vậy là sao?” Mẹ
cô tức đến nỗi nước mắt lã chã tuôn rơi.
Bạch An An im lặng để cha mẹ đưa mình ra ga tàu trở về Bắc Kinh, sau
đó xuống tàu, lén giấu cha mẹ mua vé quay lại quê nhà.
Cô gọi điện thoại cho mấy người bạn thân, trong đó có Diệp Tử, thế
nhưng chẳng ai trong số bọn họ tin những gì cô nói, thậm chí bọn họ còn
bảo cô bị điên, nên đi khám; có người không dám nói thẳng ra thì chỉ ậm ừ
trả lời cho có lệ. Bọn họ cũng rất quan tâm đến cô, nhưng chẳng có ai tin
chuyện này cả.
Cuối cùng, cô chỉ có thể một mình chuẩn bị mọi thứ cần thiết, bỏ vào ba
lô, sau đó mò mẫm vào vùng núi sâu của quê mình.
Cô vẫn nhớ khi còn bé, từng có lần vào núi săn thú với cha, trên đỉnh núi
cao chót vót có rất nhiều sơn động. Trải qua mấy ngày sống hoang dã vượt
ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng cô cũng tìm được một cái hang lớn nằm
sâu trong khe núi. Cô nghĩ cũng may mà đang đầu mùa xuân, rắn còn chưa
ra khỏi hang, nếu không hai chân cô cũng không đủ chỗ để cho bọn chúng
cắn.
Ban ngày sợ bị phát hiện nên Bạch An An chỉ có thể lén đi chặt cây vào
ban đêm, xây dựng chỗ lánh nạn cho mình. Trên người lúc này chỉ còn lại
khoảng vài trăm nghìn nhân dân tệ được Cố Khanh cho, cô liền xuống thị
trấn dưới chân núi, đặt mua rất nhiều lương thực và dụng cụ cần thiết, vì sợ