Thế nên, một tháng trước khi đại dịch zombie bùng phát, khi tỉnh lại
trong căn hầm trú ẩn của mình, vừa nhìn thấy Cố Khanh chẳng biết từ lúc
nào đã xuất hiện, Bạch An An kinh ngạc đến độ không thể thốt nên lời.
“Anh... anh... Tại sao anh lại ở đây?” Cô chỉ tay vào anh, như thể anh là
một tên tội phạm vậy.
Cố Khanh nhìn cô thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều đã thay sang trang phục
mùa hè thì tâm trạng trở nên vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Anh chỉ vào căn
hầm trú ẩn được thiết kế sơ sài, nói với giọng lạnh nhạt: “Cô làm cái hầm
như cái sơn trại vô dụng thế này à? Mấy tháng vất vả mà chỉ làm được có
thế này thôi sao?”
Bạch An An vốn đang hết sức vui mừng, nghe thấy anh chỉ trích với
giọng điệu kiêu ngạo của kẻ bề trên như thế thì giận đến tái mặt, cơn thịnh
nộ bùng lên, cô quát anh sa sả: “Nhỏ mà có võ đấy anh hiểu không? Tôi đã
cố hết sức rồi. Tôi là sinh viên, lại học khoa văn, hơn nữa, cũng không có
huyết thống của người ngoài hành tinh, làm được thế này đã là tốt lắm rồi!”
Anh tỏ ra vô cùng hài lòng với phản ứng xù lông này của cô, liền nhìn
cô, bật cười, lại nghe thấy cô tức giận hạ kết luận: “Hơn nữa, cái sơn trại mà
anh nói này là cái hầm trú ẩn có một không hai trên đời đây, hừ!”
“Cho tôi cốc nước đi.” Anh thản nhiên ngồi xuống băng ghế. “Cả đường
đi không được uống giọt nước nào, sắp chết khát rồi.”
“Anh... bay đến đây ư?” Cô kinh ngạc mang cốc nước qua cho anh.
Anh liếc mắt nhìn cô. “Ngồi xe lửa.” Được rồi, thật ra anh chỉ muốn sai
bảo cô chút thôi.