bị người khác phát hiện ra chuyện lạ thường, cô liền chia gạo thành nhiều
bao nhỏ, sau đó vác từng bao lên núi, cứ như thế hai tuần liền, cả người cô
trở nên rã rời, mệt đến mức gần như kiệt sức.
Cô sẽ không làm ruộng, hơn nữa, ở thời đại này, đất đai khan hiếm,
không phải cứ muốn là có thể chiếm dụng được. Thế nhưng cô vẫn mua sẵn
rất nhiều hạt giống và một dụng cụ trồng trọt. Cô nghĩ chỉ cần lúc đó cha
mẹ chịu theo mình lên núi lánh nạn thì cả nhà sẽ trồng trọt sống qua ngày.
Xung quanh hầm trú ẩn, cô đào một số hố bẫy nhỏ. Một tháng theo phụ
giúp Cố Khanh, cô đã học được rất nhiều điều. Chưa đầy nửa năm nữa thôi,
nạn dịch zombie sẽ bùng phát. Cô tạm thời che bẫy lại, khi nào ngày đó tới,
cô mới dùng đến chúng. Khí độc mà Cố Khanh cho, cô cũng nâng niu cất
giấu cẩn thận. Còn khẩu súng, cô chôn nó ở sâu trong hang động.
Có đôi khi cô nghĩ, nếu như cô cầu xin Cố Khanh, liệu anh có đồng ý
đưa cô đến thế giới của một trăm năm sau không?
Cô không nắm chắc bất cứ điều gì. Gã Cố Khanh này thoạt nhìn hay nói
hay cười, nhưng một khi anh đã lạnh lùng thì còn vô tình hơn bất kì ai. Mà
quan hệ của cô với anh cũng chỉ ở mức cấp trên cấp dưới lợi dụng lẫn nhau
mà thôi, huống chi cô còn có cha mẹ, bạn bè. Nếu muốn cô bỏ lại họ, đến
một nơi thật xa để sống một mình thì cô thực sự không thể làm được.
Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ tới Cố Khanh. Nhớ tới ngày đầu tiên gặp anh,
anh đứng trước chiếc phi thuyền vỡ, dưới ánh đèn pin của cô, dáng người
cao lớn, ánh mắt sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng.
Anh đúng là một vị hoàng tử, cô thầm nghĩ.
Đáng tiếc, cô chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường
hơn, cô không phải là công chúa.