Sau khi Cố Khanh nghỉ ngơi được khoảng năm phút, cô bạn Bạch An An
đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Phải rồi, sao anh lại tìm được
nơi này? Cả lần trước nữa, tại sao anh lại biết tôi ở hộp đêm Hậu Cung kia
mà tới chứ?”
Cuối cùng thì cũng hỏi tới rồi.
Anh ít lời mà nhiều ý đáp: “Nhờ vào điện thoại di động của cô.”
Cô trợn tròn mắt. “Anh cài GPRS để định vị tôi đây à?”
Anh hất cằm nhìn cô. “Không. Tôi gắn máy nghe trộm vào điện thoại di
động của cô.”
Thật đúng là đầu óc bã đậu mà! Với tính cách của Cố thiếu gia, đến một
nơi hoàn toàn xa lạ, cho dù là chỉ sai bảo một Tiểu Bạch ngây ngô là cô thì
cũng phải làm tốt công tác phòng bị chứ.
Cô bừng tỉnh ngộ, sau đó lập tức nhìn anh đầy vẻ hoài nghi. “Thế có
nghĩa là... tôi nói gì, làm gì anh cũng nghe thấy hết sao?” Ngay cả lúc cô đi
vệ sinh, lẩm bẩm một mình, vân vân và vân vân? Ôi, ôi, ôi!
Cố Khanh nói vẻ khinh bỉ: “Tôi chỉ nghe có chọn lọc thôi. Cô cho rằng
tôi rảnh rỗi đến mức đó hả?”
Thế nên, mới có thể nghe được cô gọi điện thoại cho rất nhiều người,
nhưng sau đó luôn thất vọng cúp máy; nghe thấy cô bị cha mẹ trách mắng,
khổ sở khóc lóc một hồi; nghe thấy cô cò kè mặc cả với người bán hàng
trong chợ, sau đó cười rất khoái trá; nghe thấy cô lịch kịch chuẩn bị một nơi
tránh nạn cho mình; còn nghe thấy cô ngồi một mình trong hang động giữa