“Cô đừng suy nghĩ quá nhiều.” Cố Khanh thản nhiên nói. “Chẳng qua tôi
thấy cô thật đáng thương nên mới giúp. Đến thời đại của tôi rồi, tôi sẽ sắp
xếp việc làm cho cô, để cô sống một cuộc sống bình thưòng.”
Sau đó anh đứng lên, nói: “Đi thôi, cỗ máy thời gian vẫn còn ở Bắc
Kinh.”
Bạch An An không hề nhúc nhích. Sau đó, cô ngẩng đẩu nhìn anh, mỉm
cười. “Cảm ơn anh. Tôi không đi đâu.”
Anh nhíu mày nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ đến việc Bánh bao nhỏ sẽ
cự tuyệt sự giúp đỡ của anh. Cô định làm gì? Cô thực sự định trốn trong cái
hầm này cả đời sao? Cô đã bị chúng bạn xa lánh rồi, thế mà vẫn còn cố
chấp, kiên trì như vậy sao?
“Hoàng tử rất tốt...” Cô nói như thể lẩm bẩm. “Nhưng tôi còn có cha mẹ,
còn có bạn bè. Tôi không thể bỏ họ lại được.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. “Thực sự cảm ơn anh.
Tôi rất vinh hạnh khi được quen biết anh. Thế nhưng tôi sẽ không đi đâu cả.
Đây là thời đại của tôi, là cuộc sống của tôi. Mọi người đều sẽ chết, tôi biết
thế nhưng ít ra hãy để tôi được chết trên quê hương của mình, chết ở thời
đại của mình.”
Sau khi rời khỏi hầm trú ẩn của Bạch An An, Cố Khanh ở lại quê nhà
của cô, dạo quanh xã nhỏ một vòng rồi âm thầm đưa ra quyết định.
Anh lập tức tìm tới nhà cô, đá văng cánh cổng, không ai mời mà tự ý
bước vào trong nhà.
Trong phòng khách có một người đàn ông trung niên và một người phụ
nữ trông rất giống cô. Họ kinh ngạc nhìn Cố Khanh chằm chằm. Trước khi