vốn luôn ngây thơ, tinh nghịch sẽ trở nên ủ rũ mất.
Thế nhưng trên đời này có cha mẹ nào lại không thương con.
Hai ngày sau, Cố Khanh nhận được điện thoại của cha mẹ Bạch An An.
“Cố tiến sinh.” Cha An An nói với giọng cầu xin. “Có thể thấy cậu rất
quan tâm tới đứa con gái nhỏ của tôi. Nếu như có thể, xin cậu hãy đưa nó về
thời đại của cậu có được không?”
“Tôi từng đề nghị với cô ấy như vậy, nhưng cô ấy đã từ chối.” Cố Khanh
ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cô ấy nói muốn ở lại cùng mọi người.”
“Con bé ngốc này...” Ở đầu dây bên kia, giọng nói quật cường của cha
An An hơi dừng lại một chút, sau đó nghẹn ngào nói tiếp: “Cố tiên sinh...”
Bây giờ thì Cố Khanh đã biết tính cách cố chấp của Bạch An An được
thừa hưởng từ ai. Trong điện thoại, ông Bạch quả quyết nói: “Xin cậu hãy
đánh ngất rồi đưa nó đi. Chỉ cần nó được sống, tôi và mẹ nó nguyện làm
mọi việc cho cậu. Chỉ cần con bé được sống thôi.”
Cố Khanh im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Bác không cần làm gì
cả, chỉ cần mọi người cố gắng hết sức để sống sót, tôi sẽ dẫn cô ấy đi.”
Bạch An An có cảm giác mình vừa mơ một giấc mộng dài.
Trước khi chìm vào giấc mộng, cô còn đang ngồi trước cửa hang động,
đốt nến đọc sách dạy cách trồng lúa. Sau đó, cô từ từ nhắm mắt lại, chợt
thấy trước mặt hiện lên một vệt sáng dài, không biết là thứ gì. Cô nhìn thấy
những vì sao sáng lấp lánh trôi vụt qua phía sau lưng mình, cô còn nhìn
thấy thân thể mình bị chôn vùi trong hố đen vũ trụ. Cuối cùng, hình như cô
vừa mới trở về nhà, nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là chăn nệm