Các phóng viên trước mặt thi nhau tranh cãi, còn ồn ào hơn cả chợ bán
vịt, bọn họ sôi nổi truy hỏi đến cùng những ngờ vực vô căn cứ, muốn moi
móc thêm nhiều thông tin quân sự và những câu chuyện bí mật từ vị
Thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc. Thế nhưng tôi chỉ trầm mặc nhìn lướt
qua những gương mặt xa lạ đó, trong lòng ngoài cảm giác bình thản, hài
lòng, còn có thêm chút mất mát khó có thể giãi bày.
Không cần suy nghĩ, cũng không cần phải nói gì thêm, tôi đã hiểu cảm
giác mất mát này rốt cuộc là vì cái gì.
Bởi vì trong cuộc đời khắc nghiệt mà đầy nhiệt huyết của Quan Duy
Lăng tôi từng xuất hiện một người con gái rực rỡ, chói mắt, giống hệt một
chiếc cầu vồng.
Dù rằng cô ấy không thuộc về tôi.
Có nhiều lúc tôi cảm thấy vui vì mình là người được gặp cô ấy đầu tiên.
Sớm hơn anh ta, cũng sớm hơn người kia, sớm hơn tất cả bọn họ. Tôi nhìn
thấy cô ấy trước khi bọn họ để ý cô ấy, hình ảnh cô ấy trong bộ quân phục
cùng vẻ mặt kiêu ngạo từ lâu đã trở thành những kỉ niệm quý báu nhất trong
cuộc đời tôi.
Trong bóng đêm hôm đó, bầu không khí ẩn chứa muôn vàn sự quỷ dị
khác thường. Một viên sĩ quan con ông cháu cha kiêu căng ngạo mạn đã
chọc giận tới thú tộc. Tôi đã sớm nghe tới đại danh của Đại đội 5 của thú
tộc, gã thủ lĩnh tên Đại Võ là một người âm hiểm không gì sánh được.
Trong chiến đấu, mặc dù hắn ta không lợi hại nhưng rất biết cách chạy trốn,
cũng rất xảo trá, giỏi lừa gạt, thoạt nhìn rất giống một gã lưu manh đầu
đường xó chợ. Tuy rằng thú tộc đã suy yếu, những tên lính kiêm trộm cướp
đó không đáng để tôi chú ý tới, thế nhưng cô ấy lại xuất hiện.