Cũng có thể, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong mắt tôi đã chứa
đựng một sự cô đơn không gì sánh được. Cũng chỉ có tôi mới hiểu cảm giác
khi trái tim đập loạn ấy thuần khiết mà khó chịu đến mức nào.
Khác với Tạ Mẫn Hồng, tôi và Nguyên soái thuộc cùng một loại người –
không giỏi giãi bày tâm sự, không biết chủ động. Tạ Mẫn Hồng từng cười
nói, nếu cả hai chúng tôi cùng thích một người phụ nữ thì anh ta đành cáo
lỗi trước. Bởi vì khi tôi vẫn chỉ biết im lặng đứng nhìn thì anh ta đã thành
công dụ dỗ người phụ nữ đó sinh cho anh ta một đứa con rồi. Quả thật, từ
nhỏ Tạ Mẫn Hồng đã được rất nhiều cô gái yêu thích.
Tôi chưa bao sống từng để tâm tới những ngón nghề tán gái của anh ta
bởi vì tôi luôn cho rằng tình yêu là thứ tình cảm tự nguyện đến từ hai phía,
không cần phải nói những lời ong bướm làm gì. Thế nhưng kể từ khi gặp
được Hứa Mộ Triều, có nhiều lúc tôi đã thầm nghĩ, nếu như tôi cũng biết
cách theo đuổi phụ nữ giống như Tạ Mẫn Hồng thì liệu có chút xíu khả
năng nào cô ấy sẽ yêu tôi không?
Chỉ có điều, trong tình yêu và cuộc sống không bao giờ tồn tại hai chữ
“nếu như”. Khi nghe được tin vua zombie ngang ngược cướp cô ấy từ tay
thủ lĩnh người máy, tôi nhìn hình ảnh cô ấy qua không gian ba chiều – hình
ảnh nữ chiến binh thú tộc vô cùng thần bí – trong lòng không khỏi cảm thấy
không cam tâm.
Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không nhường cô ấy cho bất cứ ai, sẽ không
để tên người máy đó vấy bẩn cô ấy dù chỉ là một ngón tay.
Nếu là tôi, tôi sẽ đứng trước mặt cô ấy, ôm siết cô ấy vào lòng.
Tôi hận mình trời sinh không khéo miệng, không biết nói lên những tâm
sự của mình. Mặc dù tôi đã từng vì Hứa Mộ Triều mà lần đầu tiên lợi dụng