kẽ hở trong quân lệnh của Nguyên soái, dẫn quân đi cứu cô ấy, bất kể là lúc
đó, mọi biểu hiện đều cho thấy Hứa Mộ Triều đã phản bội lại hiệp ước liên
minh với loài người, tội của cô ấy đáng chết vạn lần. Thế nhưng tôi không
tiếc thân mình tiến vào hang ổ của thú tộc, dẫn theo những binh sĩ tinh nhuệ
nhất, đứng trên sườn núi, nghĩ cách cứu cô ấy. Tôi tự nói với bản thân rằng,
mình làm thế chỉ vì cơ thể bán thú của cô ấy có giá trị ngàn vàng, vì có thể
cô ấy sẽ biết tin tức nào đó của A Lệ.
Thế nhưng tận sâu trong tâm khảm của tôi, tôi biết tất thảy những việc
mình làm đều không vì bất cứ lợi ích nào.
Tôi muốn bảo vệ cô ấy, bảo vệ cô gái mà mình thầm yêu thích. Tôi muốn
cho cô ấy hiểu được tâm ý của mình – một tâm ý mông lung nhưng rất đỗi
dịu dàng.
Trong tình yêu, tôi không phải là một kẻ khéo miệng, càng không phải là
một người thông minh, thế nên, dựa vào trực giác, tôi biết mình muốn gần
gũi cô ấy, muốn cô ấy nhìn thấy tôi, muốn cô ấy bình an, không phải lang
thang chịu vất vả, khổ sở nữa.
Khi đó, tôi không biết, tất cả những gì tôi đã làm chính là vì tình yêu.
Có điều, sau đó tôi nhận ra, sự quan tâm của cô ấy trước giờ không dành
cho tôi, thậm chí dù là luân phiên thì cũng không tới lượt tôi.
Loài người, zombie, thú tộc, người máy. Lần đầu tiên cả bốn chủng tộc
xuất hiện cùng một nơi chỉ bởi vì cô ấy. Mà tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé
trong số đó. Mấy ngày trước, tôi còn tưởng tượng đến viễn cảnh mình đơn
thương độc mã liều chết cứu Hứa Mộ Triều, ôm cơ thể mềm mại của cô ấy
vào lòng, chạm vào mái tóc dài suôn mượt của cô ấy... Thế nhưng cảnh
tượng anh hùng cứu mĩ nhân đó mãi mãi cũng không có cơ hội để thực
hiện.