Cả người cô ấy toát lên vẻ trong sáng, tươi mát không sao kể xiết. Cô ấy
tiến lại gần phía tôi, nhìn nụ cười như hoa như ngọc của cô ấy, tôi không
sao dời mắt đi được.
Cuộc sống sau đó trở nên giản đơn đến lạ thường.
Tôi bình tĩnh chứng kiến tất cả cuộc sống thường ngày của Hứa Mộ
Triều ở đế đô. Từ lúc cô ấy nhận nhầm Nguyên soái chính là A Lệ, vì cứu
Nguyên soái mà cả người thấm đẫm máu tươi, hay lúc cô ấy cúi đầu, nín
nhịn chịu làm tôi tớ cho Nguyên soái sai bảo, cho đến một ngày cô ấy chạy
xộc vào phòng Nguyên soái với khuôn mặt tái nhợt, sau đó lại có vẻ xấu hổ
bước ra...
Tất thảy đều lọt vào trong mắt tôi. Chỉ cần là việc có liên quan đến Hứa
Mộ Triều, tôi đều chú ý tới và làm mọi cách để bao dung hết thảy. Tôi
không vạch trần thân phận của Nguyên soái khi cô ấy nhận nhầm ngài là Cố
Lệ. Tôi vì việc Nguyên soái bị tập kích bất ngờ mà nổi trận lôi đình với tất
cả mọi người. Tôi làm như không thấy cô ấy mỗi ngày đều ra vào phòng
Nguyên soái với vẻ rất tự nhiên. Tôi đứng từ xa lặng yên nhìn tình cảm của
cô ấy và Nguyên soái ngày ngày phát triển...
Tôi lấy thân phận là tâm phúc của Nguyên soái để bảo vệ tình yêu của
họ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy khóc, cười hay cô đơn, đau đớn,
trong lòng tôi lại bùng lên ngọn lửa tình, như thể trong người tôi còn có một
Quan Duy Lăng khác, muốn đạp đổ đại nghĩa quân thần để giành giật tình
yêu với ngài Nguyên soái.
Tôi muốn có được cô ấy, muốn hơn bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ không
dâng tặng Hứa Mộ Triều cho bất cứ ai. Thế nhưng tôi biết mình sẽ không
bao giờ để con người thứ hai tà ác xuất hiện, cho nên hắn ta càng thầm lặng
mà điên cuồng phát triển ở sâu bên trong con người tôi.