Chỉ là mặc dù đã có được sự bảo vệ của Nguyên soái, thế nhưng cô ấy
vẫn không thể có được một cuộc sống yên ổn. Khi tiếng chuông cảnh báo
Nguyên soái bị tập kích vang lên, khi nhìn thấy Nguyên soái cả người bê
bết máu nằm trên mặt đất, tôi như muốn phát điên lên. Tại sao Nguyên soái
lại bị thương? Sao ngài ấy có thể bị thương nặng như vậy được? Ngài ấy
tuyệt đối không thể chết!
Nước mắt như một cơn lũ quét dâng ngập khóe mi tôi, tôi cảm thấy các
ngón tay mình run lên dữ dội, lồng ngực như bị những nhát dao vô hình
cắm ngập, khó chịu đến mức không thể thở nổi. Trong giây phút đó, tôi
nhận ra tại sao con người tà ác bên trong tôi vĩnh viễn không thể xuất hiện.
Bởi vì tôi yêu cô ấy, cô ấy quan trọng như chính tính mạng của tôi vậy.
Thế nhưng đối với tôi, Nguyên soái còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Bất cứ kẻ nào muốn làm hại tới Nguyên soái, hắn phải bước qua xác Quan
Duy Lăng này trước, ngay cả khi đó là người tôi yêu, là người mà Nguyên
soái yêu hơn cả sinh mệnh. Đây là ý chí bất diệt của gia tộc Quan thị, là ý
nghĩa sự tồn tại của chúng tôi.
Thế nên, tôi đã rút súng ra. Nhiệt độ cơ thể dâng cao khiến tôi choáng
váng đầu óc, nhắm họng súng đen ngòm vào một bên thái dương còn vương
mấy sợi tóc rối của cô ấy.
“Cô là kẻ phản bội sao?” Tôi nói với giọng sắc bén và khàn khàn chưa
bao giờ có để ép hỏi cô ấy. Tôi nghĩ bộ dạng của mình lúc đó nhất định là
rất dữ tợn, bởi vì đội ngũ y bác sĩ đứng đối diện cũng phải sợ đến ngây
người.
Thế nhưng cô ấy tựa hồ không phát hiện ra, trong mắt cô ấy, tôi và
những người khác dường như không hề tồn tại. Cô ấy chỉ ngơ ngác nhìn Cố
Nguyên soái, như thể đã nhìn đời đời kiếp kiếp.