Trong lần trở về đó, Hứa Mộ Triều đã bị Minh Hoằng đuổi bắt, ngay
trước mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gần như là la khóc, nói với Minh
Hoằng: “Thả bọn họ ra! Cầu xin anh thả bọn họ ra!”
Chúng tôi đã thực sự được người máy thả ra, còn trơ mắt nhìn cô ấy bị
Minh Hoằng ôm vào lòng, trơ mắt nhìn đội quân người máy đông như thủy
triều ùn ùn kéo tới rồi ùn ùn biến mất không chút tăm hơi.
Tôi đứng yên tại chỗ, hai chân không còn chút sức lực, cả người như chết
lặng. Đám binh sĩ bên cạnh sợ hãi xô đẩy nhau, đẩy tôi về hướng ngược lại
với nơi Hứa Mộ Triều vừa biến mất. Đại Võ đột nhiên quỳ xuống mặt đất,
khóc rống lên, rung chuyển cả đất trời. Mà trong mắt tôi, rốt cuộc cũng
dâng trào một dòng lệ nóng.
Tôi gần như phải bò lên máy bay trong sự run rẩy tột cùng, rồi lại lảo đảo
bước vào phòng Nguyên soái, quỳ trước giường của ngài. Cảm giác đau
khổ và hối hận cứ thể bủa vây tâm trí tôi.
“Xin lỗi ngài! Nguyên soái... Không còn kịp nữa rồi! Nếu như cô ấy bị
cải tạo thành người máy thì sẽ thế nào đây?”
Trong lòng tôi tràn ngập hình bóng cô độc của cô ấy, trong trí não chỉ
nghĩ đến một cái tên duy nhất – Hứa Mộ Triều. Tôi hận mình không thể
mọc cánh để có thể bay tới bên cô ấy, thậm chí sẵn sàng vì cô ấy mà không
nề nguy hiểm, lao đầu vào chỗ chết.
Người phụ nữ mà tôi yêu đơn phương một cách sâu sắc, chỉ cần cô ấy có
thể bình an trở về, tôi nguyện đánh đổi bằng mọi thứ, ngay cả bản thân
mình...
Ngoại trừ lòng trung thành của tôi.