Cuối cùng, Nguyên soái cũng thức tỉnh, nữ bán thú anh hùng cũng có
được niềm hạnh phúc của riêng mình. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi biết Cố
Nguyên soái sẽ không để cô ấy phải mạo hiểm thêm lần nào nữa. Tôi mừng
cho cô ấy, cũng mừng cho tình yêu của bọn họ.
Tình yêu từng muốn chết đi sống lại tôi dành cho cô ấy vì hạnh phúc của
họ mà dần trở nên phai nhạt. Không phải là bởi Quan Duy Lăng tôi sợ chết,
chỉ cần một câu nói của cô ấy hay của Nguyên soái thôi, tôi có thể không
màng đến sống chết của bản thân mình. Tôi chỉ là muốn bảo vệ họ, không
muốn họ bị quấy rầy, muốn họ mãi mãi có được hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt Hứa Mộ Triều đã trở thành một
thiếu phụ, mà khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn của Nguyên soái cũng có thêm
mấy phần chín chắn, điềm đạm.
Còn tôi đang đứng đây, nơi đỉnh cao của đế đô, tâm trạng hết sức bình
tĩnh. Trong ánh đèn flash chói lóa, trong khung cảnh náo nhiệt, ồn ào, bên
tai vang vọng tiếng phóng viên liên tục truy hỏi, trong đầu tôi lại lặng lẽ
xuất hiện một đoạn lời thoại.
Đó là đoạn lời thoại trong một bộ phim có tuổi đời trên một trăm năm mà
tôi được xem năm mười lăm tuổi. Những người ở thời đại đó có tình yêu
hết sức bình yên, không giống như thời đại này, đến thầm cảm mến ai cũng
có vài phần phiền toái.
Đoạn lời thoại đó như thế này:
Có một số người sẽ dần dần trở nên bình lặng;
Có một số người sẽ đạt được những thành tựu nhỏ;