Sức lực toàn thân tôi trong phút chốc đã bị rút cạn. Sao cô ấy có thể là kẻ
phản bội được chứ? Cô ấy... nhìn ngài Nguyên soái bằng ánh mắt thâm tình
đến vậy kia mà.
Nguyên soái, tôi sẽ bảo vệ cô ấy như bấy lâu nay vẫn luôn bảo vệ ngài.
Nguyên soái chìm sâu trong cơn hôn mê. Hứa Mộ Triều trở về đế đô, tôi
ở lại tiền tuyến. Người nhu nhược mới rũ bỏ trách nhiệm, tôi đã hạ quyết
tâm, chờ Nguyên soái tỉnh lại, tôi sẽ kết liễu tính mạng của mình trước mặt
ngài để tạ tội. Còn cô ấy? Liệu cô ấy có sa sút tinh thần không? Có cảm
thấy áy náy không? Có lẽ là... cô ấy sẽ không vì thế mà từ bỏ Nguyên soái
hay từ bỏ bản thân mình đâu.
Trong màn hình truyền tin ba chiều, Tạ Mẫn Hồng đã nói với tôi bằng
giọng bất đắc dĩ: “Cô gái Hứa Mộ Triều này...” Anh ta thở dài, vẻ mặt có
chút cổ quái. “... ngày càng coi trời bằng vung rồi.”
Sau khi ngắt máy, tôi trở lại bộ chỉ huy tác chiến. Viên tham mưu trẻ tuổi
đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của tôi, có vẻ kích động nói:
“Đã lâu rồi không thấy ngài cười. Vẫn là ngài Tạ bản lĩnh hơn người, chỉ
một cú điện thoại đã có thể giúp ngài không còn nhíu mày nữa.”
Lúc này tôi mới ý thức được, liền đưa tay lên môi. Thật vậy sao? Những
ngày qua tôi nghiêm túc đến vậy sao?
Tôi đưa mắt nhìn về phía đế đô xa xôi, thầm thề với lòng mình, nhất định
tôi phải thay Nguyên soái bảo vệ đế đô này, nhất định phải bảo vệ... Mộ
Triều.
Thế nhưng tôi đã vui mừng quá sớm!