mềm mại, ấm êm. Nơi đầu mũi còn ngửi thấy một mùi hương thanh tân dễ
chịu.
Cô chậm rãi mở mắt ra.
Bạch An An không biết mình đang ở nơi nào, chỉ thấy trước mặt có một
tia sáng mơ hồ. Rèm cửa sổ dày cộp che khuất mọi thứ, một bóng dáng cao
lớn quen thuộc đứng trước cửa sổ đang chậm rãi xoay người lại.
“Em có thể yên tâm được rồi.” Anh thấp giọng nói. “Tôi đã tìm được di
tích căn hầm trú ẩn của em một trăm năm trước. Cha mẹ em đã để lại di
ngôn rằng họ sống đến hơn bảy mươi tuổi mới qua đời. Họ còn hi vọng em
có một cuộc sống thật vui vẻ.”
©STENT
Trong phút chốc, Bạch An An tuôn trào lệ nóng.
Một vòng tay mạnh mẽ mà dịu dàng chậm rãi ôm cô vào lòng.
Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh mà phảng phất ý cười như xưa.
“Khóc cái gì chứ?” Anh xoa xoa mái tóc dài của cô khiến nó rối tung lên.
“Bánh bao nhỏ, em còn có anh kia mà.”
Ngoại truyện 8: Rực rỡ lóa mắt
Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Đế Chế Huy Hoàng, trên đỉnh
đầu là một tầng mây mỏng nhẹ như voan, trước mặt là ngọn đèn pha không
ngừng chiếu ra một biển ánh sáng màu bạc chói mắt.