“Đến Hồ Nam.” Trong giọng nói của anh ẩn chứa ý cười. “Gặp ông bà
ngoại của tôi.”
Bạch An An ngẩn người, rồi đứng phắt dậy, vọt tới trước cửa phòng anh,
đẩy mạnh ra.
Trước mắt cô là tấm lưng rộng, vững chãi, dưới ánh đèn, giống như một
tấm lá chắn tinh xảo. Bả vai rộng, vòng eo thon, cơ bắp vô cùng rắn chắc.
Cơ thể anh như ẩn chứa một sức mạnh kinh hồn khiến Bạch An An trong
phút chốc trở nên ngây ngẩn.
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Cố Khanh thấy cô chạy vào thì chậm rãi cầm
lấy chiếc áo sơ mi lành lặn để trên giường, mặc vào người.
Ặc... Qua chiếc áo sơ mi trắng, tấm lưng rộng của anh cũng có vẻ cao
lớn, mạnh mẽ. Trong sự rắn rỏi ấy lại lộ ra vẻ kiên nghị mang cốt cách của
một quân nhân.
“Anh từng đi lính rồi à?” Cô đột nhiên hỏi.
Anh cài khuy áo xong, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. “Ừ.”
“... Có phải là chiến tranh giữa các vì sao không? Giống như những bộ
phim khoa học viễn tưởng của Mỹ ấy?”
Anh lắc đầu. Hơn một trăm năm sau, nền khoa học kĩ thuật của loài
người vẫn chưa đạt đến trình độ đó.
Cô nhận được câu trả lời phủ định từ anh thì càng mơ hồ, ngẫm nghĩ một
lát rồi lại hỏi: “Vừa rồi anh nói tới ông bà ngoại của anh ư?”