“Ừ.” Anh cười khẽ một tiếng. “Không thế thì làm người ngoài hành tinh
thế nào được.”
Anh càng lúc càng bay cao hơn, tầng mây mỏng bao quanh hai người
càng lúc càng nhiều. Thành phố Bắc Kinh rộng lớn hóa thành một vùng đất
lấp lánh ánh đèn nhỏ xíu, giống như một dải ngân hà dưới mặt đất. Cảm
giác sợ hãi, căng thẳng ban đầu dần biến mất, sợ gì chứ, anh là người ngoài
hành tinh kia mà, sao có thể ngã được! Bạch An An yên tâm, thoải mái ngả
đầu vào vai anh, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
“Tiếc là không có máy ảnh ở đây.” Cô khẽ than một tiếng. “Tôi thực sự
cảm thấy cuộc đời này mình sống không uổng phí chút nào!”
Anh cười phì một tiếng. “Dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Vầng trăng trên bầu trời phía sau anh tròn vành vạnh, ánh lên màu trắng
bạc, rõ ràng vô cùng. Đôi cánh khổng lồ, đỏ tươi như máu, xé rách lớp áo
sau lưng vươn ra, dang rộng, trông hùng dũng vô cùng. Gương mặt anh vẫn
đẹp trai như vậy, sống mũi cao, khuôn cằm nhỏ gọn, đôi mắt có thần... Nếu
chỉ nhìn vào khuôn mặt này thì chắc chắn là rất khó để phân biệt nam hay
nữ. Trong đôi mắt sắc sảo lấp lánh một màu xanh lục mờ ảo, giống như hồ
nước óng ánh dưới ánh trăng.
Từ đầu đến chân con người này đều tỏa ra hơi thở của loài yêu tinh.
“Anh thực sự là người ngoài hành tinh sao?” Cô chợt nhấc tay lên, chạm
vào cằm anh. “Này, anh có phải là yêu tinh không? Anh nói cho tôi biết đi,
tôi sẽ không kì thị anh đâu.”