Chương 18: Nỗi hận của Minh Huy
“Vấn đề này không đơn giản đâu.” Hứa Mộ Triều nhanh chóng động não
suy nghĩ, ngoài miệng thì vòng vo kiếm cớ.
“Nói tiếp đi.” Minh Hoằng nói bằng giọng hết sức hưng phấn.
“Lúc tôi hôn mê, tại sao anh lại... chạm vào thân thể tôi?” Cô hỏi.
“Vốn định chuẩn bị giải phẫu cho cô, nên cần làm quen với kết cấu cơ
thể của cô trước.”
“Ồ... Vậy tại sao anh cũng cởi hết quần áo của mình ra vậy? Anh buồn
ngủ à?”
Thực ra cô chỉ hỏi cho có mà thôi, chứ cô biết chắc, hắn cởi hết quần áo
chỉ đơn thuần là vì muốn bắt chước cô.
“Ngủ?” Minh Hoằng nhíu mày. “Không, người máy không cần ngủ.”
Hứa Mộ Triều đang nghĩ cách phân tán sự chú ý của Minh Hoằng, liền
thuận nước đẩy thuyền, hỏi: “Chẳng phải các anh cũng cần nạp điện sao?
Giống như hoạt động ngủ của loài người ấy?”
Minh Hoằng lắc đầu. “Đó là loại người máy khác. Trong cơ thể tôi có
tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng, không cần phải nạp điện.”