Tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng... Gã Minh Hoằng này còn mạnh
hơn những gì cô tưởng tượng. Cô nói liều: “Vậy sao? Thế thì không được
rồi. Anh vừa thấy đấy, tuy có thể đạt được cao trào bất cứ lúc nào nhưng chỉ
trong khi ngủ thì sức chiến đấu mới đạt tới giá trị cao nhất. Nếu như anh
không ngủ thì chẳng còn cách nào khác.”
Ai cũng biết đây chỉ là một mớ lí luận hết sức hoang đường, ham muốn
của con người lúc tỉnh e là còn mạnh mẽ hơn cả khi ngủ. Thế nhưng Minh
Hoằng, người chỉ biết có lí thuyết, không hề có kinh nghiệm thực tiễn, lại
nửa tin nửa ngờ.
Hắn trưng ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc, gật đầu rồi trầm tư suy nghĩ.
“Tôi hơi mệt rồi, có thể đi về trước không?” Cô hỏi.
Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nói: “Tôi cũng có thể.”
Cô bị dọa cho giật mình, lắp bắp hỏi: “Có thể… cái gì?”
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. “Tôi có thể làm nhiễu sóng điện từ từ bên
ngoài, làm cho nguồn năng lượng của tinh thể tạm dừng hoạt động một thời
gian, chỉ để lại một dòng điện yếu để duy trì sự hoạt động của khung máy,
đại khái giống như là sóng điện não của động vật trong trạng thái ngủ say.”
Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy lên trong đầu Hứa Mộ Triều, nếu như Minh
Hoằng chìm vào trạng thái ngủ say, bọn người máy sẽ như rắn mất đầu,
chẳng phải đó chính là cơ hội tốt nhất để bọn cô chạy trốn sao?
“Nếu tôi đạt được tới trạng thái này, bước tiếp theo phải làm thế nào?”
Hắn lại hỏi.